Blog

Keep up to date with the latest news

MediaZ – My Blue Sky

“I’m sitting here in a boring room
It’s just another rainy Sunday afternoon
I’m wasting my time I got nothing to do
……
But nothing ever happens – and I wonder….
Yesterday you told me ’bout a blue blue sky
And all that I can see. It’s just a yellow lemon tree”

Radio vang lên lời bài hát “Lemon Tree” quen thuộc, khi tôi đang ngồi lặng lẽ ngắm dòng người vội vã tấp nập qua khung cửa sổ của một quán cà phê cũ kỹ đầu ngõ. Trong đầu lẩm nhẩm theo tiếng nhạc “ wasting my life…. got nothing” rồi cũng giật mình tự hỏi mình đang lãng phí thời gian để làm gì? Vào lưng chừng tuổi trẻ, mọi thứ dường như chơi vơi không có mục tiêu cũng chẳng có định hướng và rồi sẽ lạc vào con đường mịt mù, đi nhưng chẳng thấy có lối thoát…

Và rồi, tôi gặp Mediaz

Cảm giác của tôi có lẽ chẳng khác gì đi trong hầm nhỏ thấy chút ánh sáng le lói cuối con đường..

Đến với MediaZ vào một buổi sáng tinh mơ đầu tháng sáu với tâm trạng hồi hộp, bối rối, và… có chút chờ mong. MediaZ chính là những bước khởi đầu trong quãng thời gian lưng chừng của tuổi hai mươi. MediaZ là nơi chứa đựng những nhiệt huyết, tình cảm của tuổi trẻ, của thanh xuân. Những ngày đầu mới tới ngơ ngác chỉnh sửa từng bảng tính, lóng ngóng mày mò dịch từng bài chuyên ngành cho blog rồi vò đầu bứt tai vì “bí” ý tưởng nhưng đó là những ngày tôi trưởng thành, những ngày sống ôm trọn trong mái nhà hạnh phúc. Ở MediaZ tôi đã nhận được rất nhiều. Đó không chỉ là kiến thức, kinh nghiệm, cách làm việc mà còn là bài học quý giá về cuộc sống, là niềm tin vào bản thân mình và cả tình thân thiết của anh chị em bạn bè đồng nghiệp. Hơn tất cả chính là cơ hội thay đổi bản thân mình.

Tôi đã không còn là một cô bé ngơ ngác lạc trên con đường mịt mù không định hướng, không mục tiêu, lãng phí quãng thời gian tuổi trẻ tươi đẹp nữa. Và rồi, tôi đã chia tay với giấc ngủ nướng khét lẹt đến giữa trưa để xách balo tới công ty làm việc cùng mọi người, bước ra thế giới học hỏi bao điều mới lạ. Tôi đã không còn là một cô bé ngồi lặng lẽ một góc quán cà phê cũ kỹ đầu phố, ngắm dòng người qua lại vội vã rồi tự hỏi vu vơ trên nền nhạc “Lemon tree”. Vì có lẽ thứ tôi thấy không phải là “ cây chanh vàng” chán ngắt nữa, mà dường như tôi đã nhìn thấy “bầu trời xanh” của chính mình – bầu trời của tuổi trẻ, bầu trời của hạnh phúc…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *